rừng, như vậy sẽ dễ ẩn nấp, đám người kia cũng khó khăn trong việc tìm
kiếm chúng ta hơn. Đợi khi thoát được bọn chúng, ta sẽ nghĩ cách ra khỏi
đây.
Nghe có lý, tất cả đồng ý rồi chuyển hướng chạy vào trong rừng. Trong lúc
chạy, Thước chỉ mong sao sẽ nhìn thấy ký hiệu, hay mảnh vải đánh dấu
đường đi mà mấy ngày trước mọi người đã đề phòng để lại, nhưng không,
chẳng có ký hiệu nào cả, mọi nơi mà Thước đi qua đều hoàn toàn xa lạ.
Luẩn quẩn mãi trong rừng, cũng đã không nghe thấy tiếng hú đuổi theo từ
lâu, ai ai cũng mệt lử bởi cả ngày hôm nay chỉ có chạy và chạy, đói, khát,
xung quanh bốn bề đều là cây rừng, bụi rậm.
Cả nhóm dừng lại nghỉ mệt khi không thể đi được nữa, ngồi bệt xuống đất,
Khuông lúc này đã nhớ lại toàn bộ sự việc, nhìn Thước, nhìn những người
khác, Khuông vò đầu bứt tai, những tưởng Khuông thấy dằn vặt, thấy đau
đớn về cái chết của Bường, nhưng không, câu đầu tiên mà Khuông hỏi lại
là :
— Vậy rồi chỗ vàng chúng ta tìm được đâu…? Không ai đem theo sao…?
Thước gắt :
— Giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ tới vàng à…..? Lúc đó nếu không nhờ
may mắn thì tất cả chúng ta đã chết rồi, nhất là cậu, cậu sợ đến mức bất
tỉnh, không cử động được….Nếu chúng tôi không vác cậu chạy thì chỉ e là
cậu đã đi gặp thằng Bường rồi…? Vậy mà cậu chỉ nhớ tới vàng…?
Dứt lời, Thước móc trong túi ra những viên vàng lúc uống nước tại con
suối tầm trưa, vứt trước mặt Khuông, Thước nói :
— Đây, vàng của cậu đây……Còn muốn nữa thì cậu có thể quay lại con