vào trong áo, định lấy lá bùa ra mà Khuông quên mất một điều, đêm qua
trước khi ngủ, cũng như mọi lần, Khuông đã tháo lá bùa treo giữa lều. Và
sáng nay lúc tỉnh dậy, Khuông chưa kịp đeo lại nó, sự việc Bường mất tích
rồi đến khi phát hiện ra xác Bường, lá bùa vẫn được treo trong lều.
Khuông đổ mồ hôi lạnh, sờ soạng khắp người nhiều lần, nhưng sự thật vẫn
không thay đổi, lá bùa không có ở đây.
Thước quỵ xuống, Thước không còn sức để trách móc Khuông nữa, bởi suy
cho cùng, khi quyết định đi tìm vàng là Thước đã chấp nhận mạo hiểm
mạng sống của mình.
Thước nói trong sợ hãi :
— Hết rồi, lá bùa đã cháy cùng với cái lều…..Không thức ăn, không nước,
không đồ dùng, rồi chúng ta cũng sẽ chết mà thôi.
Đúng lúc đó, giọng một người trong nhóm vang lên :
— Mọi người ơi, lại đây mau…..Nhanh lên.
Thước gượng dậy, đi về phía người cùng nhóm vừa cất tiếng gọi, Thước
cùng Khuông tới nơi thì trước mặt họ là một ngôi nhà sàn bằng gỗ, nằm
giữa rừng.
Người vừa gọi khẽ nói :
— Tôi đã kiểm tra rồi, là nhà bỏ hoang, không có người ở, ít nhất thì đêm
nay chúng ta cũng có chỗ ngủ an toàn.
Trời bắt đầu tối dần, nhìn ngôi nhà sàn với những mảng gỗ đã mục nát, dây
rừng quấn quanh, phủ kín khắp nơi. Cả nhóm cùng trèo lên, vừa bước,