Thầy Lương khẽ chỉnh lại độ lửa bằng cách bỏ một vài thanh củi ra ngoài,
xong thầy Lương nói tiếp :
— Cậu nhà đang bị bỏ bùa yêu đấy.
Ông Mừng nghe xong mà tá hỏa, ông lắp bắp hỏi lại một lần nữa, chậm rãi
từng từ :
— Bác…bác nói sao….sao cơ..? Thằng Phển nhà….tôi…bị…bị bỏ…bùa
yêu….?
Thầy Lương gật đầu khẳng định :
— Đúng là như vậy, điều này tôi đã ngờ ngợ từ mấy hôm trước, nhưng
chưa chắc chắn. Nhưng đến đêm hôm nay thì tôi có thể quả quyết như vậy.
Cậu Phển đã bị bỏ bùa yêu, bùa này ấn định khoảng thời gian từ 3h sáng sẽ
phát huy tác dụng. Nhưng đêm nay cậu Phển thức trắng, chỉ vừa mới đi
ngủ, trong gian nhà củi, lúc ấy mắt của cậu Phển có chút long lên màu đỏ,
tròng mắt hẹp lại chuyển sắc vàng. Đó là dấu hiệu của người bị bỏ bùa. Còn
nữa, mấy ngày trước, tôi có để ý, cứ đến trưa là cậu nhà lại đi đâu đó, hôm
nào việc quán xá bận rộn chưa được đi thì cậu nhà bứt rứt khó chịu. Chỉ e,
đã có người ngầm bỏ bùa cậu nhà.
Siêu thuốc đã bắt đầu sôi, thầy Lương đậy cửa lò lại, nhìn ông Mừng mặt
mũi tái nhợt, thầy Lương đứng dậy nói :
— Nếu bác vẫn chưa tin thì đi theo tôi, bùa này có tác dụng cho tới sáng,
đại loại là đến khi người bị bỏ bùa thức dậy. Giờ cậu nhà đang ngủ, tôi sẽ
chỉ cho bác xem một vài dấu hiệu khác để bác biết, đấy là bùa yêu.
Ông Mừng vội đứng dậy rồi đi trước dẫn đường cho thầy Lương vào buồng
ngủ của bố con ông, lúc này Phển đã ngủ say, nhưng vừa bước vào cửa, ông