để cứu rỗi. Còn những linh hồn lạc lối, chết rồi những vẫn phải chịu đày
đọa cõi trần, thực sự rất đáng thương. Cứu người sống đã khó, nhưng để
cứu lấy linh hồn người chết thì còn khó khăn hơn gấp bội. Hơn nữa, lý do
mà hồn ma gá vào sợi dây chuyền kia để lưu cõi trần, tôi e là vô cùng đau
đớn. Chí ít cho tới lúc này, hồn ma ấy đã cứu cậu Thước kia một mạng, dù
chỉ là một hồn phách sắp tàn, nhưng vẫn giúp người. Đó chính là nguyên
nhân tại sao tôi muốn nghe cậu Thước kể lại toàn bộ sự việc mà cậu ấy biết.
Đúng như bác chủ nói, tôi muốn cứu lấy linh hồn người đã chết kia.
Ông Mừng vô cùng cảm phục trước những lời thầy Lương nói, nhưng đến
tận bây giờ, ông Mừng nghĩ mãi cũng không ra, tại sao một người xa lạ lại
đối xử tốt với những người mà ông ta không hề quen biết như vậy. Thầy
Lương từng nói với ông Mừng, lý do mà thầy giúp Thước là vì đồng cảm,
giờ Thước đã được cứu, thầy lại tiếp tục muốn cứu cả linh hồn trong sợi
dây chuyền kia, mặc cho đó là một người đã chết.
Ông Mừng nói trong cảm kϊƈɦ :
— Sống đến ngần này tuổi, tôi mới gặp được một người tốt như bác. Thật
đáng để cho người khác ngưỡng mộ.
Thầy Lương khẽ cười :
— Vậy sao…? Tôi cũng không được như bác chủ nghĩ đâu, có những thứ
nếu biết, chắc bác chủ sẽ không còn nói như vậy nữa. À, còn một chuyện
này tôi muốn nói với bác chủ. Là chuyện có liên quan đến cậu nhà.
Ông Mừng sốt sắng :
— Liên quan đến thằng Phển sao…? Là chuyện gì vậy bác…? Bác cứ nói
đi ạ.