— Bác Lương này, mặc dù thằng Thước kể rất thật, trong chuyện của nó
cũng có những điều tôi từng nghe nói. Nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác gì đó
là lạ, Nhất là việc vàng ở ngôi làng mà nó nói, chẳng lẽ nơi đó thực sự
nhiều vàng đến vậy sao…? Rồi còn điều này nữa, như nó kể, nhóm của nó
có 6 người, 1 người đã bị treo cổ chết, không tính nó, vậy còn 4 người nữa
đâu..? Nếu tất cả đều bị giết thì sao nó lại sống mà quay về được đây…?
Thầy Lương khẽ trả lời ông Mừng :
— Chuyện vàng thì tôi không dám chắc chắn, còn nguyên nhân tại sao cậu
ta vẫn sống thì tôi có thể giải thích. Bác chủ còn nhớ lúc trước tôi từng nói,
sợi dây chuyền mà cậu ta đeo có chút kỳ lạ không..?
Ông Mừng gật đầu, thầy Lương tiếp :
— Chúng ta đã được nghe, cậu ta nhặt được sợi dây chuyền đó trong ngôi
nhà sàn bị bỏ hoang. Trong lúc giải ngải cho cậu ấy, tôi có cảm nhận được
bên trong cậu ấy còn có một phần linh hồn khác. Nhưng phần hồn này rất
yếu, tôi cho rằng, chủ nhân của sợi dây chuyền này đã chết ở trong ngôi
nhà sàn, và vì một lý do nào đó, một phần hồn phách của người này đã gá
vào sợi dây chuyền.
Ông Mừng thắc mắc :
— Gá vào…? Là sao hả bác..?
Thầy Lương giải thích :
— Nói nôm na là như này, một người chết đi, linh hồn của họ sẽ không
được phép ở lại trần gian, họ phải xuống âm giới. Nhưng có những người
chết do oan ức, hoặc chết bất đắc kỳ tử, dù đã chết nhưng họ không biết
mình đã chết. Bởi vậy hồn ma của họ lang thang, vất vưởng, không chịu đi