Mừng đã nghe thấy tiếng rêи rỉ, không đúng hơn là tiếng nói mơ của con
trai ông, mặc dù rất nhỏ và khó nghe rõ. Lúc này đang là khoảng hơn 4h
sáng, bước vào trong buồng, thầy Lương ra hiệu cho ông Mừng im lặng,
không phát ra tiếng động.
Nằm trêи giường, Phển vẫn khẽ nói những từ gì đó ra miệng, phải ghé sát
tai lại, ông Mừng mới nghe thấy cậu con quý tử đang nói mơ điều gì :
” A Hiên xinh quá, đẹp quá….hư…hư….hi…hi…A Hiên ơi….”
Chưa dừng lại ở đó, thầy Lương khẽ lật tấm chăn mà Phển đang đắp ra.
Ông Mừng giật nảy cả mình khi mà trước mắt ông, bên trong chăn, mặc dù
Phển đã ngủ nhưng hai bàn tay vẫn không ngừng mân mê cái của nợ đang
ngóc lên ngồn ngộn một đống kia.
Ông Mừng chửi :
— Tiên sư thằng mất dạy này….
Định đánh cho Phển tỉnh ngủ, nhưng thầy Lương ngăn lại, thầy Lương nói :
— Đây không phải lỗi của cậu nhà, bác chủ bình tĩnh, đi ra ngoài tôi sẽ nói
tiếp…..
Ông Mừng nhăn mặt, nhăn mũi, ông thở hắt ra một hơi rõ dài rồi vùng vằng
bước ra khỏi buồng, ra tới ngoài, ông Mừng hỏi thầy Lương :
— Thầy ơi, bị bỏ bùa yêu có nguy hiểm không hả thầy…? Tôi nghe nói,
nếu bị bỏ bùa yêu, sau này sẽ trở nên điên dại…..Thầy có cách nào cứu nó
với.
Thầy Lương trả lời :