hôi thối, bẩn thỉu.
Thầy Lương thắc mắc :
— Bà chủ nhà trọ đó tôi cũng đã từng gặp qua, nhưng lúc ở đó tôi thấy có
một người đàn ông ở cùng bà ấy mà…?
Ông Mừng trả lời :
— Chắc khách trọ hay nhân tình nhân ngãi gì thôi, chứ chồng bà ấy chết
mấy năm rồi bác. Mà nghe đâu chết vì nghiện thuốc phiện, lúc chết người
chỉ còn da bọc xương, gầy còn hơn cả củi khô. Mà cái bà Hiên ấy thì cứ
phơi phới, lại còn đang độ hồi xuân nữa……Tiên sư cái thằng Phển này, đi
đâu rúc vào đó để bây giờ bị bỏ bùa thế này….Mẹ nhà mày, ngủ mồm thì
cứ Hiên, Hiên….Tay thì……ối trời ơi……Chết thôi con ơi.
Nhìn bộ dạng lo lắng đến bần thần của ông Mừng, thầy Lương hỏi tiếp :
— Nhưng trước giờ bà ấy có làm gì liên quan đến bùa ngải, tâm linh….Đại
loại như việc cúng bái thuê, hay xem tướng, xem số gì không…?
Ông Mừng lắc đầu :
— Không, cái đó thì không có…..Nói thầy nghe thôi, đừng kể ra
ngoài….Trước đây nhà ấy trồng thuốc phiện, mà thực ra thì trêи này tầm 5
năm về trước toàn trồng thuốc phiện cả. Nhưng chết vì thuốc phiện cũng
nhiều lắm, nhà cái bà Hiên ấy chồng chết vì nghiện thuốc phiện đấy. Xong
sau này mới xây cái nhà trọ cho khách vãng lai thuê, mà cũng toàn là dân
anh chị tứ xứ nghỉ lại trước khi vào mấy bãi trong rừng. Chứ bà đấy biết gì
mà cúng với xem tướng hả bác.
Thầy Lương đáp :