dậy, bác chủ lựa lựa, nói khéo một chút để cậu nhà nói ra chỗ đã bày cách
trừ ma cho cậu ấy. Nhưng khi hỏi, tuyệt đối đừng nhắc đến việc cậu nhà bị
bỏ bùa.
Ông Mừng vâng dạ đáp :
— Sau đó thế nào nữa, bác cứ dặn dò.
Thầy Lương tiếp :
— Khi biết được người bày cách cho cậu nhà rồi, bác chủ lẳng lặng tìm
hiểu xem người đó là ai, ở đâu. Phải tìm hiểu càng nhanh càng tốt, trưa nay
không để cậu nhà ra khỏi nhà nữa. Làm được mấy chuyện tôi dặn, tôi sẽ có
cách đối phó.
Ông Mừng hỏi tiếp :
— Nhưng làm sao để ngăn nó không ra khỏi nhà bây giờ hả bác…? Nếu
cấm nó tôi sợ nó bị bùa làm cho phát điên thì chết.
Thầy Lương mỉm cười :
— Bác chủ đừng có lo, chuyện này đơn giản mà, bỏ thuốc mê nó lại cũng
là nghề của tôi rồi….Chỉ cần cho chút thảo dược mang tính an thần vào đồ
ăn của cậu nhà là cậu ta sẽ ngủ ngon lành. Yên tâm đi, việc này chỉ mới xảy
ra mà thôi, chưa nguy hiểm lắm đâu. Quan trọng là phải tìm được người bỏ
bùa kìa. Cũng đã sáng rồi, tôi đợi tin bác chủ ở gian nhà củi. Giờ tôi đi lấy
thuốc cho cậu Thước uống đã. Bác chủ nhớ lựa lời hỏi han nhé. Có gì báo
lại cho tôi biết….Lát nữa tôi sẽ đưa cho bác chủ chút ” thảo dược “, hỏi
xong xuôi, bỏ ” thảo dược ” vào đồ ăn của cậu nhà đảm bảo ngủ tới tối mới
tỉnh….Khà khà khà.