— Tôi thì không nghĩ, A Hiên mà cậu nhà nhắc ra miệng là bà chủ nhà trọ
đó đâu. Bởi tôi biết bà ấy rất sợ ma, cái đêm tôi tìm được Thước ở trong
chợ, tôi dẫn cậu ta quay lại đó xin thuê phòng, vừa thấy Thước, bà ấy đã
hốt hoảng đuổi chúng tôi đi. Cũng là người ở đây nên chắc chắn bà ấy từng
nghe chuyện của Thước nên sợ. Một người sợ ma, sợ bùa ngải như vậy thì
sao dám bỏ bùa người khác. Có điều này tôi đang suy nghĩ đến, bác chủ
nghe tôi hỏi nhé.
Ông Mừng gật đầu chờ đợi, thầy Lương hỏi :
— Lần trước, cái hôm mà cậu Phển bày trò dùng máu chó, đeo dây tỏi với
ý định trừ ma ( ma là thầy Lương lúc đang giúp Thước giải ngải ), là bác
chủ bày cách cho cậu nhà hay là ai…?
Ông Mừng vội xua tay, ông đáp vội :
— Không, không phải tôi…..Tôi không biết gì cả, bỗng dưng hôm đó nó đi
đâu cả buổi sáng. Xong đến tối nó mới bàn với tôi chuyện nhìn thấy thầy
hành hạ thằng Thước. Nửa đêm, nó chuẩn bị máu chó, với dây tỏi bảo tôi
đeo vào cổ rồi rình mò gian nhà củi…….Tôi còn chẳng biết nó chuẩn bị
mấy thứ đó ở đâu nữa cơ.
Thầy Lương im lặng suy nghĩ, lát sau thầy Lương nói :
— Nếu không phải có người chỉ dẫn thì cậu nhà không thể biết mà chuẩn bị
mấy thứ đó được. Không phải việc tạt máu chó là vô chủ định đâu, chẳng
qua tôi đơn giản không phải yêu tà, ma quỷ gì cả nên máu chó không có tác
dụng. Mà trong bịch máu chó mà cậu nhà hất vào người tôi đêm ấy cũng có
một chút linh lực, không hẳn chỉ là máu chó thường. Thế nên người bày
cách cho cậu Phển, phải là người biết chút đỉnh về bùa phép trừ ma. Tôi đồ
rằng, chính người này đã bỏ bùa lên cậu Phển. Giờ thế này, khi cậu nhà tỉnh