— Ý bác là muốn mẹ con họ đến nhà tôi…?
Thầy Lương gật đầu đáp :
— Đúng là như vậy, việc giúp đỡ cháu Hiên tôi cần tìm hiểu thêm một số
vấn đề. Nơi này cũng cách xa nhà bác chủ, hiện tại tôi vẫn phải theo dõi
tình trạng sức khỏe của cậu Thước, đi đi lại lại không tiện. Cũng không cần
ở lâu đâu, độ 3 ngày là đủ rồi.
Nhìn vào ánh mắt bà Hồng vẫn đang ngấn lệ, ông Mừng thấy tim mình đập
thổn thức, chẳng cần suy nghĩ quá lâu, ông Mừng quyết định luôn :
— Chỗ ở thì thiếu gì, trêи nhà trêи vẫn còn 1 buồng nữa, đó là buồng của
vợ chồng tôi ngày trước, từ khi vợ tôi mất, tôi vẫn để trống buồng đó. Hai
mẹ con Hồng nếu thấy không phiền thì tạm thời cứ đến đó ở.
Bà Hồng có chút ngập ngừng, bởi thân là phụ nữ, tự nhiên chuyển đến nhà
một người đàn ông mà bà mới chỉ quen chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, quả thực
rất bất tiện.
Thầy Lương mỉm cười :
— Hai mẹ con đừng lo, cứ coi như thuê phòng trọ, chẳng giấu gì, hiện tại
tôi cũng đang ở nhờ nhà bác Mừng đây. Bác Mừng có mở 1 quán ăn, khuôn
viên nhà rất rộng rãi, hơn nữa việc này là vì cháu Hiên. Nên bỏ qua những
mặc cảm thông thường.
Nhìn cô con gái tội nghiệp, bà Hồng chấp nhận, khẽ cúi đầu cảm ơn ông
Mừng, bà Hồng nói :
— Nếu vậy mong bác giúp đỡ cho mẹ con tôi mấy ngày tới. Bác đừng lo,
tiền nong, chi phí thế nào tôi xin trả đủ. Đội ơn bác.