Ông Mừng lẫn bà Hồng vâng dạ rồi bước ra bên ngoài, lúc này chỉ còn cô
bé Hiên, thầy Lương mở quyển sách đang cầm trêи tay, ông tìm đến trang
sách được ghi chép lại bằng chữ Phạn, đưa quyển sách tới trước mặt Hiên,
thầy Lương hỏi :
— Cháu đọc cho ta nghe, trong này viết gì…?
Hiên nhìn chăm chăm vào trang sách rồi bắt đầu nói :
— Trong này viết về 2 phương thức cai quản tâm linh của người Chà đó là
Nguyền Rủa và Thả Bùa.
Hiên tiếp tục đọc, thầy Lương nghe chăm chú từng câu, từng chữ. Lát sau,
thầy Lương cất quyển sách đi, lúc này thầy mới cho gọi ông Mừng và bà
Hồng vào.
Ông Mừng vội hỏi :
— Bác Lương, bác đã tìm ra được cách gì chưa…?
Bà Hồng cũng nhìn thầy Lương chờ đợi câu trả lời, thầy Lương khẽ đáp :
— Để hóa giải triệt để lời nguyền e là tôi không làm được. Nhưng tôi có
thể giúp cho cô bé tạm thời không phải sống trong bộ dạng này nữa. Tuy
nhiên đây cũng chỉ là cách khiên cưỡng về mặt ngoại hình, còn cốt lõi của
lời nguyền vẫn tồn tại, nếu không giải được, đến một thời điểm nào đó, cô
bé sẽ chết. E là chẳng được quá 1 năm nữa.
Bà Hồng lặng người đi, điều này bà cũng đã dự đoán được từ trước, bởi vậy
bà mới nói, con gái bà không còn nhiều thời gian nữa. Rốt cuộc thì lời
nguyền đó vẫn không cách nào hóa giải nổi. Ông Mừng cũng thoáng buồn,
ông đã hi vọng thầy Lương sẽ giúp được cô bé Hiên như cái cách mà thầy