xuống không ngừng. Nắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, Thước thổn
thức :
— Là cô ấy, chính là giọng nói đó…..Thầy nói đúng, là linh hồn của cô gái
ấy đã cứu mạng tôi…..Giọng nói trong giấc mơ gần đây tôi nghe thấy cũng
chính là giọng nói mà trước khi mất đi cảm giác bởi sợi thừng thắt vào
cổ…..Cô ấy đã nói : ” Đừng chết…..hãy chạy trốn khỏi đây “.
Câu chuyện của Thước tạm dừng lại ở đây khi mà thầy Lương đã biết
nguyên nhân, lý do tại sao Thước bị bỏ ngải độc trùng mà vẫn may mắn
thoát chết và chạy trốn khỏi khu rừng đó. Đêm hôm ấy Thước đã khóc rất
nhiều, Thước khóc thương cho số phận những người bạn của mình, chỉ vì
hám lợi mà tất cả đã phải trả một cái giá quá đắt.
Thước luôn miệng tự hỏi bản thân mình một câu :
— Liệu có còn cách nào để sửa chữa những lỗi lầm này hay không…?
Mặc cho bố con ông Mừng hết mực khuyên rằng, chuyện xảy ra không phải
lỗi của Thước. Gà đã bắt đầu gáy báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu,
khóc đến cạn nước mắt, Thước cũng ngủ thϊế͙p͙ đi, cả Phển cũng vậy.
Ông Mừng bận rộn thu xếp lại phòng ngủ ngày trước, ông Mừng vẫn nhớ,
trong ngày hôm nay mẹ con cô Hồng sẽ chuyển đến đây ở tạm vài hôm,
trong lúc thầy Lương giúp cô bé Hiên khắc chế lời nguyền của người Chà.
Thầy Lương đứng giữa khoảng sân rộng, ngẩng đầu lên nhìn những ngôi
sao sắp tàn, không ai biết thầy Lương đang nghĩ gì, nhưng từ lúc nghe xong
câu chuyện của Thước, trong lòng thầy Lương ngổn ngang những hoài
niệm về vợ con, về người sư phụ đáng kính. Liệu rằng mọi thứ đã thực sự
dừng lại ở đây….?