” Cạch ”
Ông Mừng khẽ đặt lên bàn một ấm trà nóng cùng vài cái bánh điểm tâm,
bước lại gần thầy Lương, ông Mừng hỏi :
— Bác có điều gì âu lo phải không…?
Thầy Lương khẽ quay lại, vuốt chòm râu bạc thầy đáp :
— Vẫn là bác chủ có cặp mắt nhìn người tinh tường, nhưng chuyện âu lo
này, bác chủ không giúp tôi được rồi.
Ông Mừng kính cẩn :
— Tôi cũng nghĩ vậy, thế nên tôi đã pha trà, làm chút bánh mời bác dùng.
Có lẽ đây là điều mà tôi làm tốt nhất….Mời bác ngồi.
Rót trà mời thầy Lương, cả đêm chưa chợp mắt, cũng đã qua mấy đêm
không ngủ, nhưng nhấp một ngụm trà thơm, thưởng thức bánh do chính tay
ông Mừng làm, quả thực mệt mỏi được xua tan đi phần nào.
Thầy Lương mỉm cười :
— Trà thơm, bánh ngon…..Những ngày qua ở đây đã thưởng thức không ít
tay nghề nấu ăn, pha trà của bác chủ. Lương tôi thật may mắn, nếu sau này
có duyên, nhất định sẽ quay lại đây xin bác chủ ấm trà như thế này một lần
nữa.
Ông Mừng rót thêm trà cho thầy Lương, lát sau thầy Lương đưa cho ông
Mừng một mảnh giấy, bên trong đã ghi sẵn một số loại thảo dược.
Thầy Lương nói :