Nhìn ánh mắt Bảo sáng long lanh, lão Xèng không nói những lời ngăn cản
nữa, bởi lão biết, con người Bảo là như vậy, cho dù lão có khuyên can ra
sao, Bảo vẫn sẽ không chịu dừng lại. Gần đây lão Xèng cũng biết thêm một
chút nguyên nhân khiến Bảo bất chấp như vậy nên thở hắt ra, lão Xèng tiến
lại góc nhà, lấy ra một cái túi nhỏ, đặt xuống gần Bảo, lão Xèng nói :
— Mang theo mấy thứ này, khi cần sẽ có lúc dùng đến.
Bảo hỏi :
— Là gì vậy…?
Lão Xèng mở túi rồi tiếp :
— Đây là thuốc dùng để chữa độc rắn cắn, có cả loại dùng để thoa lên
người nữa. Khi vào rừng, nhớ thoa lên tay, chân, cổ…..Có thể tránh cả bọn
muỗi rừng, còn nhỡ may bị rắn cắn, nhớ uống viên thuốc trong cái lọ nhỏ
này. Hôm trước ta phải đi đến tận nhà lão lang bên bản Khuốt để tìm hỏi
mua đấy.
Bảo nhìn lão Xèng cảm động, mặc dù miệng luôn khuyên bảo đừng đi,
nhưng lão vẫn âm thầm chuẩn bị thuốc men cho Bảo, nhất là sau lần thập tử
nhất sinh vừa qua.
Bảo khẽ đáp :
— Cảm ơn ông, ông tốt với tôi quá.
Lão Xèng đứng dậy, quay lưng về phía Bảo, lão nói :
— Miễn sao cậu còn mạng quay về đây mỗi ngày là được. Nếu cậu có làm