— Bác chủ làm tôi lo quá, đợi suốt từ đầu giờ chiều đến giờ…..Sao bác về
muộn vậy…? Trêи đường đi gặp điều bất trắc hay sao..?
Ông Mừng đi vào trong nhà, hạ cái gùi xuống, ông Mừng vớ cái quạt phe
phẩy rồi rót cốc nước tu một hơi cạn sạch, ông Mừng đáp :
— Bất trắc gì đâu, chỉ là có một loại thảo dược không có sẵn trong chợ, thế
nên tôi phải hỏi, rồi đi đến tận nhà người ta để mua. Cũng may là mua
được, thế nên mới tốn thời gian như vậy….? Ủa mà thằng Phển đâu hả
bác, tôi không thấy tiếng nó đâu cả…?
Thầy Lương vừa kiểm tra chỗ thảo dược ông Mừng đem về vừa trả lời :
— Cậu nhà đi với cậu Thước ra ngoài từ trưa rồi. Chắc có lẽ đi cùng cậu
Thước thăm mộ bố mẹ cậu ấy. Thấy đem cả liềm, cả thức ăn đi, chắc sẽ về
muộn.
Ông Mừng gật gù :
— Ra vậy, thế thì chưa chắc trong ngày hôm nay tụi nó đã về. Ơ thế còn…..
Thầy Lương cười tiếp tục :
— Bác chủ muốn hỏi mẹ con cô Hồng hả…? Hai mẹ con cô ấy vẫn ở trong
phòng, đừng lo, cơm nước tôi đều đưa vào cho họ đầy đủ. Bác chủ vất vả
rồi, chỗ thảo dược này đã đủ. Cũng may khi cậu Phển đi vắng, việc này
nhiều người không tiện. Giờ bác chủ nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó đi. Tôi
sẽ đem chỗ thảo dược đi điều chế thuốc. Sau khi xong sẽ giúp cô bé Hiên
khắc chế lời nguyền.
Ông Mừng vội đáp :