không phải để mong cậu trả ơn hay tìm một người hầu hạ. Cậu còn trẻ, tuy
mất mát nhiều nhưng vẫn còn cơ hội để làm lại. Cậu không cần ở lại đây
chỉ vì ta, cứ đi làm những gì mà cậu muốn.
Thước nói :
— Mong thầy cho tôi ở lại, bởi tôi biết, sau khi rời khỏi đây, chắc chắn thầy
sẽ tìm cách đến ngôi làng quái quỷ ấy. Nếu được, thầy hãy cho tôi đi
cùng……Tôi muốn quay lại đó.
Thầy Lương có chút bất ngờ trước câu nói của Thước, thầy Lương hỏi :
— Cậu muốn quay lại đó…? Quay lại nơi mà cậu suýt chút nữa đã phải bỏ
mạng..? Một nơi với những ám ảnh kinh hoàng, những cái chết đầy ghê rợn
mà cậu tận mắt chứng kiến….? Tại sao cậu lại làm như vậy…?
Thước trả lời :
— Nếu cứ lẩn trốn nỗi sợ, tôi sẽ mãi mãi bị nỗi sợ đó ám ảnh. Khuông và
Bình nói đúng, tôi chỉ là một thằng ích kỷ luôn lo lắng cho bản thân mình.
Dù….dù rất sợ….nhưng…tôi phải đối diện với nó.
Thầy Lương tiếp :
— Nhưng cậu đâu còn lý do gì để quay lại, các bạn của cậu có lẽ đều đã
chết cả rồi.
Thước nói :
— Chết phải thấy xác, theo như những gì tôi biết thì chỉ có Tùa và Khăm là
đã chết, Bình và Khuông biết đâu họ vẫn sống trong ngôi làng đó….Nếu
như họ chưa chết, tôi….tôi sẽ quay lại nơi ấy để cứu họ. Ngoài ra còn 1 lý