do nữa đó chính là, như thầy đã nói, tôi được linh hồn của một cô gái cứu
sống. Cô ấy vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nếu như thầy đã hứa sẽ
giúp linh hồn cô ta được siêu thoát thì hãy cho tôi được đi cùng thầy. Để tôi
có thể trả ơn cứu mạng…..Tôi xin thầy.
Đã nghe hết nỗi lòng của Thước, nhìn Thước, thầy Lương biết chắc hẳn
mấy ngày qua Thước đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhất là khi thầy
Lương ngỏ ý muốn Thước giao lại sợi dây chuyền bạc cho mình và nói
mình sẽ tìm hiểu nguồn gốc của sợi dây chuyền, để giúp cho vong linh
người đã khuất được an ủi.
Thầy Lương mỉm cười :
— Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tùy cậu…..Dẫu sao ta cũng cần một
người dẫn đường. Ra đây chính là lý do cậu lại nóng vội muốn lên đường
ngay như vậy. Thứ lỗi cho ta, ta suy cho cùng cũng chỉ là một lão già bình
thường như bao người khác, ta không có đủ 3 đầu 6 tay để làm nhiều việc
cùng một lúc. Trước mắt ta cần phải tìm cách chữa được căn bệnh quái ác
mà cô bé Hiên đang phải chịu đựng. Hơn nữa ta nghĩ, các bạn của cậu có lẽ
đã chết hết cả rồi. Nhưng cho dù có thế nào, ta đã hứa với linh hồn người
chết thì ta chắc chắn sẽ thực hiện. Mọi chuyện ở đây êm xuôi, ta với cậu lập
tức lên đường.
Thước cúi đầu cảm ơn thầy Lương, lát sau bên ngoài có người đang gõ cửa
:
” Cộc…Cộc…Cộc ”
— Bác Lương, bác chưa ngủ phải không…?
Thước ra mở cửa, là ông Mừng, Thước hỏi :