— Bay lên nào…..
Hiên sửng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt, từ dưới thảm cỏ mềm
mượt, từng đốm sáng lập lòe đang nhẹ nhàng bay lên khoảng không trung
trước mặt hai người. Đó chính là những con đom đóm, có rất nhiều đom
đóm ở đây, bị Phển dùng cành cây đánh động, đom đóm nhấp nháy tỏa ra
khắp mọi nơi.
Hiên thích thú vô cùng, Hiên đưa tay ra khẽ chạm vào một con đom đóm,
chưa bao giờ Hiên được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến như vậy. Bầu
trời buổi tối, những cơn gió thổi hiu hiu, ánh trăng mờ ảo, cùng với đó là
ánh sáng từ những con đom đóm lập lòe, lúc chớp, lúc tắt càng làm cho
khung cảnh thêm phần thơ mộng.
Hiên rưng rưng nước mắt :
— Đẹp quá anh ạ….Em không nghĩ trước khi chết mình lại có thể được
ngắm một cảnh tượng đẹp đến như vậy…Nhất là cùng với….
Hiên ngập ngừng rồi khẽ dừng lại không nói hết câu, Phển nghe thấy vậy
cũng thoáng buồn, Phển không hề biết chuyện Hiên bị cha ruột của mình
nguyền rủa. Phển chỉ nghe thầy Lương kể lại rằng Hiên đang mắc một căn
bệnh quái ác. Đó cũng là lý do vì sao mẹ con Hiên chuyển đến nhà Phển ở
tạm vài hôm. Lúc này đây, nhìn cô gái xinh xắn ấy vừa khóc, vừa mỉm cười
nói ra những lời đau lòng, Phển bỗng thấy việc mình làm tối qua thật đáng
khinh bỉ.
Phển nói với Hiên :
— Em đừng lo, bác Lương là một người rất giỏi. Anh từng chứng kiến bác
ấy ra tay cứu mạng người khác. Chắc chắn bác ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho
em.