chẳng ai dám mạnh mồm khẳng định hiểu hết về thứ gọi là tình yêu, cho
đến khi trái tim của họ bị đối phương khiến cho thổn thức, để rồi lúc ấy,
bản thân họ còn chẳng biết yêu là gì. Nhưng dù có thế nào thì khi yêu, có
một điều chắc chắn đó là cả 2 trái tim đang yêu sẽ cùng chung một nhịp
đập.
Lúc này đây, Phển với Hiên chính là như vậy, từ lúc nào, Phển đã khẽ nắm
lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Hiên, ấp úng mãi Phển mới nói ra một
câu, nhưng chỉ một câu đó thôi đã đủ khiến cho cô bé Hiên cảm thấy hạnh
phúc :
— Anh….cũng thích….em.
Chắc có lẽ sợ Hiên nghĩ mình nói dối nên Phển vội vàng đưa ra dẫn chứng,
mặc dù những điều Phển sắp nói nó quá mơ hồ :
— Anh nói thật đấy…Có thể em không tin, nhưng khi nhìn thấy em, anh
luôn có một cảm giác đã từng gặp em trước đây rồi, nó rất thật và rất quen
thuộc. Nhưng anh cũng không thể nhớ được là mình đã gặp em ở đâu cả.
Hiên che miệng khẽ cười :
— Hi hi hi….
Phển sượng chín mặt, nghĩ bụng chắc có lẽ mình vừa nói ra toàn câu ngu
ngốc, Phển chỉ còn biết chữa ngượng :
— Anh…anh nói thật…mà….Buồn cười…lắm sao…?
Hiên dựa đầu vào vai Phển rồi khẽ đáp :
— Không, em tin những gì anh nói là thật…..Em vui lắm, em rất hạnh phúc