Nhìn bộ dạng của Phển, Hiên khẽ bật cười, lau nước mắt Hiên đáp :
— Anh đang lo cho em đấy à…?
Phển ngại ngùng :
— Chỉ là…anh muốn động viên em thôi. Chuyện hôm qua anh đúng là một
thằng khốn nạn. Một thằng không ra gì.
Hiên nói :
— Em đã nói là không sao mà. Nếu là anh Phển thì không sao cả. Bởi
vì…..bởi vì…em….thích anh….
Bẽn lẽn, vừa nhắm mắt vừa nói, cuối cùng thì Hiên cũng đã thổ lộ được
tấm chân tình của mình dành cho Phển. Còn Phển thì sao…? Phển cứng đơ
người khi nghe câu nói đó của Hiên, Phển ú ớ không biết nói gì, Hiên tiếp
tục :
— Em nói thật đấy…..Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở nhà em là em
đã mến anh rồi. Em cũng không biết tại sao lại như vậy, chưa bao giờ em có
cảm xúc như thế với một người khác giới. Nhưng chẳng hiểu sao, em luôn
nghĩ đến anh….Em thích anh, anh Phển ạ.
Đời đúng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, được một cô gái xinh đẹp tỏ tình giữa
khung cảnh thơ mộng như thế này khiến cho Phển không còn là chính
mình. Từ một kẻ biến thái, nhìn trộm con gái nhà người ta tắm, giờ Phển lại
được chính cô gái ấy ngỏ lời tương tư. Sao có thể từ chối nổi khi mà Phển
cũng tơ tưởng đến Hiên suốt cả đêm qua cho tới ngày hôm nay. Tình yêu là
một thứ cảm xúc khó có thể định nghĩa, bởi mỗi con người có một kiểu
yêu, và mỗi người có một cách yêu riêng, không ai giống ai cả, do vậy