Con xin bố.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, ngay đến cả cô Hồng cũng không lường
trước được sự việc này chứ đừng nói đến ông Mừng. Chỉ sau một buổi tối,
thằng con của ông sống chết đòi cưới vợ. Có nằm mơ ông cũng không
tưởng tượng nổi đến tình huống này. Nhưng chính nhờ lời nói to tiếng vừa
rồi của Phển mà ông Mừng đã nhận ra suýt chút nữa mình lỡ lời. Bản thân
ông cũng luôn hi vọng thầy Lương sẽ tìm được cách hóa giải nguyền thuật
cho Hiên, nhưng đó là sau này, còn hiện tại, Hiên vẫn đang bị nguyền rủa,
chính mắt ông Mừng từng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Hiên, chưa kể
Hiên chỉ sống được chừng 1 năm nữa. Người làm cha như ông Mừng
đương nhiên không muốn con trai gặp rắc rối, đau khổ về sau.
Không biết phải quyết định ra sao, ông Mừng day day hai thái dương khẽ
đáp :
— Chuyện này không thể vội vàng quyết định, cũng đã muộn rồi…..Tất cả
đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ nói tiếp. Bố cũng đang đau đầu, cô Hồng, cô đưa
con bé vào buồng đi.
Hiên khẽ nép vào người Phển, những gì cần nói cũng đã nói hết, dù sao ông
Mừng cũng bảo mai sẽ bàn tiếp, Phển buông tay Hiên rồi mỉm cười :
— Em đi ngủ đi, em yên tâm….Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cho dù bố anh
có không đồng ý đi chăng nữa. ( Tiên sư thằng mất dạy :v )
Hiên bẽn lẽn đi tới chỗ mẹ, cô Hồng cúi đầu xin lỗi ông Mừng :
— Mong anh đừng giận, lỗi là do tôi, anh nói đúng, tôi làm mẹ mà lại cư
xử không phải phép. Ngày mai khi anh nguôi ngoai, tôi sẽ đến tạ lỗi.
Ông Mừng không đáp lại, trong lòng ông ngổn ngang bộn bề suy nghĩ, thấy