— Chết rồi, hay là có khi nào thằng Phển lại bị bỏ bùa không hả bác
Lương…? Không thì tại sao mới chỉ đi với nhau một tối mà nó sống chết
đòi cưới như vậy được chứ…?
Thầy Lương nhấp ngụm trà rồi lắc đầu đáp :
— Sẽ không có chuyện bỏ bùa nữa đâu, điều này thì tôi có thể chắc chắn.
Tuy nhiên, biết nói sao cho bác chủ hiểu bây giờ nhỉ…..Chậc, đại loại nó là
như này, sau khi giải bùa, cậu Phển đã quên hết những gì có liên quan đến
Hiên, nhưng suy cho cùng, những ngày trước đó, cậu Phển luôn tơ tưởng,
nghĩ về hình ảnh của cô bé trong đầu. Như vậy sẽ tạo nên cảm giác vừa hư
vừa thật, quen mà không quen, rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng lại
không biết chính xác là ở đâu. Tất cả những điều ấy vô tình tạo ra một liên
kết vô hình, khiến cho khi nhìn cô bé, cậu Phển sẽ thấy quen thuộc.
Ông Mừng hỏi :
— Nhưng chẳng phải nó đã quên hết rồi sao…?
Thầy Lương tiếp :
— Quên, nhưng đó là khi cậu nhà không gặp cô bé. Còn khi gặp gỡ, không
tránh khỏi những hình ảnh thân quen xuất hiện trong suy nghĩ. Chưa kể,
Hiên là một cô gái xinh đẹp, đừng nói là cậu Phển, mà bất cứ chàng trai nào
khi nhìn cũng đều yêu cô bé cả thôi. Với nhan sắc ấy, bản thân cô bé đã là
một đạo bùa yêu rồi….Khà khà khà.
Ông Mừng chép miệng :
— Nhưng chuyện nó đòi cưới vợ tôi thấy thực sự……Chậc, thằng trời đánh
này.