Thầy Lương hỏi :
— Có gì bác cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó.
Rót thêm nước chè, châm thêm điếu thuốc, ông Mừng bày tỏ tâm sự :
— Khi nãy tôi suýt nữa thành hồ đồ, không phải tôi ghét bỏ gì con bé, bác
cũng biết rồi đấy, tôi cũng mong bác tìm được cách giúp nó thoát khỏi sự
nguyền rủa khốn nạn kia. Nhưng tôi cũng chỉ có thằng Phển là đứa con duy
nhất, việc con bé Hiên còn chưa biết thế nào, hơn nữa nếu không tìm ra
cách thì con bé cũng chỉ sống được 1 năm nữa mà thôi. Hơn ai hết, tôi là
người hiểu rõ nhất cái cảnh gà trống nuôi con. Là một người cha, tôi không
muốn con mình phải sống theo cách cách mà bao năm qua tôi đã sống. Có
ích kỷ đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn thằng Phển được hạnh phúc, có một
gia đình yên ấm và đầy đủ. Thấy nó một mực đòi cưới con bé tôi lại càng
sợ, bởi càng như vậy, lỡ may khi con bé không còn nữa, rồi nó sẽ ra sao.
Còn cha mẹ chỉ cần nhìn vào mắt con cái là hiểu, tôi biết, cả 2 đứa nó đều
thực sự yêu nhau. Mặc dù thời gian gặp nhau quá ngắn ngủi, nhưng tôi tin
cái gọi là tình yêu sét đánh. Hì, không giấu gì thầy, ngày xưa tôi và mẹ
thằng Phển cũng chỉ gặp nhau được đúng 1 lần lúc 2 gia đình giới thiệu.
Thế rồi cũng cưới nhau luôn, vậy mà vẫn hạnh phúc, cho đến khi mẹ nó
mất. Tôi cũng ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Ngăn cản không đành,
nhưng tác hợp thì cũng không thuận. Tôi phải làm thế nào đây hả bác
Lương…? Bác là người ngoài cuộc, bác lại thông hiểu đạo lý, bác cho tôi
một lời khuyên với.
Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, nghe hết tâm tư của ông Mừng, thầy
Lương lúc này mới đáp :
— Cả bác chủ và cô Hồng đều là những bậc cha mẹ đáng ngưỡng mộ.
Lương tôi đây có may mắn gặp được hai người quả thật là có duyên. Ai