Phển vẫn còn lấn cấn đứng đó, ông Mừng thở dài :
— Cả con nữa, đi ngủ đi…..Bố muốn ngồi đây thêm một lát nữa.
Phển vâng dạ rồi đi vào trong buồng, còn lại một mình, ông Mừng đi đun
nước, chuẩn bị pha một ấm chè đặc, có lẽ lại 1 đêm nữa, ông Mừng không
thể ngủ.
Chè pha xong, vừa rót ra một chén thì ông Mừng nghe thấy tiếng của thầy
Lương :
— Bác chủ rót cho tôi xin chén trà được chứ…?
Ông Mừng ngạc nhiên hỏi :
— Ủa bác Lương, cũng đã muộn rồi sao bác còn chưa ngủ…? Uống chè
tầm này là không ngủ được nữa đâu.
Thầy Lương khẽ cười :
— Hôm nào tôi cũng đọc sách tới khuya, cũng như bác chủ thôi, tôi cũng
chưa buồn ngủ. Lang thang thế nào lại thấy bác vẫn còn thức, cứ rót cho tôi
một chén. Cậu nhà đã về rồi phải không…? Khi nãy tôi có nghe thấy mọi
người to tiếng.
Ông Mừng thở dài thườn thượt :
— Về rồi, nhưng bác biết không…? Có đòi lấy vợ, cả ngày nay vẫn bình
thường, tự nhiên tối nay nó đi đâu không rõ, khi quay về nó với con bé
Hiên nắm tay nhau tình tứ, rồi thằng này nó muốn lấy con bé Hiên làm vợ.
Như sực nhớ ra điều gì, ông Mừng ngồi sát lại gần thầy Lương rồi hỏi nhỏ :