gì thì còn có dùng đến, Bởi loài cây này hiện đã bị chặt gần hết, không còn
mấy cây. Nhưng….nhưng cho tôi hỏi, rốt cuộc ông muốn dùng thứ ” độc
dược ” này vào việc gì…?
Thầy Lương gói gọn số hạt Mã Tiền lại trong vải đen rồi đóng hộp gỗ. Nhìn
chủ tiệm thuốc, thầy Lương trả lời :
— Đây quả đúng là thứ tôi đang cần tới, so với những loại ban nãy tôi hỏi
thì thứ này mới là loại độc nguy hiểm nhất. Đúng là trời giúp ta rồi, bác chủ
tiệm hỏi tôi sẽ dùng thứ này vào việc gì phải không…? Tôi dùng nó để giết
chuột….Khà khà khà.
Chủ tiệm thuốc không tin vào câu trả lời của thầy Lương cho lắm, ông ta
hỏi lại :
— Giết chuột…? Ông đừng đùa tôi thế chứ..? Muốn bẫy chuột thiếu gì
cách, đâu nhất thiết phải tìm những loại kịch độc như thế này..? Muốn mua
bả chuột, bẫy chuột cũng không phải khó khăn gì….Đằng này ông bỏ ra tận
1 đồng vàng chỉ để mua độc dược về giết chuột, tôi không tin.
Thầy Lương cười lớn :
— Ha ha ha, bác chủ tiệm nói cũng có phần đúng. Nhưng chưa đủ, bởi con
chuột mà tôi muốn giết không phải là loại chuột bình thường. Tiền đã trao,
đồ tôi cũng đã ưng, mọi chuyện coi như xong. Yên tâm đi, thề có thần thổ
địa, tôi không dùng thứ này để hại người đâu mà lo. À mà quên, còn điều
này tôi muốn nói, bác nói vợ bác bị đau đầu lâu năm phải không…? Sẵn
đây tôi cũng có một phương thuốc chữa đau đầu, nhưng trước hết bác chủ
nói lại cho tôi nghe các triệu chứng của bà nhà như thế nào. Biết đâu tôi lại
giúp được.
Từ nãy đến giờ, ngay khi xuất hiện, nhìn thầy Lương, chủ tiệm thuốc đã