Hạ cái chai xuống, ông Sâm đưa tay quệt ngang mồm, phả ra làn hơi nồng
nặc mùi rượu, ông Sâm giật giật vành tai :
— Thế mà lại đúng là như vậy đấy…….Ông ta đã sống lại, và tao, chính
tao đã tận mắt chứng kiến điều đó vào sáng sớm ngày hôm sau, khi mà tao
cũng như vài người dân trong bản đến nhà ông ấy để xem bộ đội đưa ông
ấy đi chôn……Nhưng……
” Ùng….Oàng…”
Ánh chớp chợt lóe lên, kèm theo đó là những tiếng gió hú đang đập mạnh
vào cửa của ngôi nhà lụp xụp…..Ở bên trong, ông Sâm hồi tưởng lại cái
ngày hôm đó…
[……..]
— Ơ kìa ông Sâm, ông đi đâu đấy…..Đừng nói là ông cũng đi tiễn ông
Khước đấy nhé…? – Một người đi vượt lên hỏi khi thấy điệu bộ lù khù của
ông Sâm.
Ông Sâm đáp :
— Cùng là người trong bản, hơn nữa chẳng lẽ lại để bộ đội người ta làm
hết. Phải đến xem thế nào chứ, mày cũng nghĩ thế nên mới đi còn gì.
Lát sau, vừa tới nơi, nhìn vào bên trong sân đã thấy những tiếng ồn ào, phải
có đến hơn chục anh bộ đội đang đứng đó với biểu hiện đầy lo lắng. Ông
Sâm len vào bên trong, lúc này trước mắt ông Sâm có rất nhiều máu, máu
loang lổ khắp nơi. Ngay trêи hiên nhà cũng xuất hiện đầy những vết chân
in màu máu. Trong nhà là cái quan tài có đặt xác của ông Khước ở bên
trong. Nhưng đứng ngoài, ông Sâm không nhìn thấy rõ bởi trời vẫn còn tờ
mờ, hơn nữa cũng có một vài cán bộ bộ đội ngăn không cho ai vào.