gằn giọng :
— Vậy sao….? Nhưng với ông Khước, cái chết của ông ta lại không chỉ
đơn giản như vậy……Và đó cũng chính là lý do tại sao tao lại nói, không ai
muốn nhắc tới ông ta một chút nào cả.
Thước lạnh người, nhìn vào mắt ông Sâm, bỗng dưng Thước nổi gai ốc,
Thước ấp úng :
— Ông…ông làm sao vậy…?
Bỏ qua Thước, quay sang nhìn thầy Lương, ông Sâm hỏi :
— Các người đã bao giờ thấy xác chết sống lại chưa….?
Khẽ cau đôi lông mày, nhưng lập tức thầy Lương nhắm mắt lại, thở nhẹ,
cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, thầy Lương đáp :
— Xác chết sống lại…? Có thể cho tôi được nghe để mở rộng tầm hiểu biết
hay không…?
Thước run run nói :
— Ông uống…nhiều quá rồi….làm gì có chuyện…người đã chết sống
lại…..Đừng….đừng có nói với tôi….ý ông là…..mo Khước…ấy sau đó đã
sống lại đấy….đấy nhé….?
Ông Sâm lừ đừ nhìn Thước, bất chợt, bàn tay ông ta túm lấy chai rượu.
Chẳng rót ra chén nữa, cứ thế ông ta tu ừng ực. Thước nhìn thầy Lương chờ
đợi xem thầy Lương sẽ nói gì, nhưng không, thầy Lương vẫn giữ nguyên
vẻ điềm tĩnh ấy, mặc cho ông Sâm nốc rượu tì tì.