Lão Xèng tiếp :
— Điều gì vậy…?
Bảo trả lời :
— Tôi đã so sánh đến 3 tấm bản đồ khác nhau vẽ cùng một địa hình, cộng
với tấm bản đồ do chính tay tôi vẽ. Lạ lùng ở chỗ, vị trí những nơi tôi đánh
dấu ở trong cả 4 tấm bản đồ đều không hề trùng khớp. Cứ như thể, những
địa điểm này, chúng được thay đổi sang nơi khác sau mỗi lần tôi đến đó
vậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này. Chính vì điều này nên
càng đi sâu vào trong rừng, càng dễ bị mất phương hướng, rất khó để xác
định được điểm mà mình đang đứng. Mọi quy luật đều bị phá vỡ một cách
khó hiểu.
Lão Xèng không hiểu cho lắm, nhưng điều mà Bảo đang nói lão Xèng
không quá lạ lẫm bởi từ từ thời xa xưa, sự kỳ bí trong rừng núi thuộc địa
phận Xím Bạc luôn là một câu hỏi lớn không có lời giải thích. Bởi vậy, chỉ
có những kẻ không màng mạng sống, vào rừng với mong muốn tìm vàng
bất chấp mới dám mạo hiểm, còn người dân ở đây, họ đều cẩn trọng mỗi
khi đi vào rừng, mà địa giới họ đặt ra cho phép bản thân đặt chân đến chỉ là
khu vực bìa rừng. Chẳng ai dại dột đi sâu vào trong rừng cho dù đó có là
người kinh nghiệm nhất.
Ấy vậy mà Bảo, một thanh niên ban đầu nhìn có vẻ thư sinh, yếu ớt lại đi
được xa đến như vậy. Quan trọng là Bảo vẫn còn sống mà quay trở về, đối
với lão Xèng, đây là một điều kỳ tích, có những hôm lão Xèng thức trắng vì
không thấy Bảo quay về. Nhưng rồi sáng sớm hôm sau, lão vui mừng khi
chàng thanh niên gan lỳ ấy quay lại với một nụ cười tuy mệt mỏi nhưng
ánh mắt ánh lên sự quyết tâm cao độ.
Nhìn Bảo, lão Xèng khẽ gật đầu, ở Bảo đã có một sự thay đổi lớn về mặt