nhìn khá ổn, chắc có lẽ cậu cũng không nhận ra những thay đổi với bản
thân mình. Thôi, đừng ngồi đó mà suy nghĩ vẽ vời nữa, phải ăn thì mới có
sức mà tiếp tục. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị một vài món ngon cho cậu
đây. Nghỉ tay ăn cơm cái đã, đi rót rượu đi, chúng ta cùng uống. Trong lúc
ăn, ta muốn nghe cậu kể về những gì mà cậu khám phá được thêm ở bên
trong khu rừng. À mà quên, trước đó ta nghĩ cậu nên đi cạo hoặc tỉa bớt
đám râu trêи mặt đi đã.
Gấp tấm bản đồ lại, Bảo khẽ sờ lên mặt, quả thật là râu ria đã mọc quá rậm.
Thời gian qua, sau khi tìm được một chút manh mối có liên quan đến
truyền thuyết về ” Làng Sương Mù “, Bảo quên ăn quên ngủ để cố gắng xác
định vị trí của ngôi làng đó, nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Nhưng
không vì vậy mà Bảo nản chí, nhìn mặt mình dưới bóng nước, Bảo tự nhủ :
— Liệu khi tìm được em, em có nhận ra anh nữa không…? Em vẫn đang
đợi anh phải không Sương…?
[………]
Dừng chân nghỉ mệt sau quãng đường khá dài, Thước chỉ tay về phía trước
rồi nói :
— Trước mặt chúng ta chính là địa phận của huyện Bắc Yên. Nhưng để đến
được Xím Bạc thì vẫn còn cả một hành trình nữa. Bởi nơi chúng ta đến là
một sơn viễn nằm gần như tách biệt với các khu vực lân cận, địa hình lại
hiểm trở. Dù muốn nhanh nhưng bây giờ đã xế chiều, nên tìm một nơi nghỉ
ngơi sáng mai khởi hành, được không thầy…?
Thầy Lương lau mồ hôi rồi gật đầu đáp :
— Cậu tính như vậy cũng đúng, đường mòn bao quanh núi, cố chấp đi tiếp
không phải cách hay.