Thước tiếp :
— Thầy khiến tôi không hiểu nổi, mạo hiểm tính mạng, chịu nhiều cực khổ
như vậy để thực hiện lời hứa với một người mà thầy còn chẳng biết mặt.
Thầy Lương nói :
— Dù đã chết, nhưng linh hồn cô ta vẫn cố cứu lấy mạng của cậu. Chỉ như
vậy thôi cũng đủ để ta làm việc này rồi. Hơn nữa, ta đoán, lý do cô gái ấy
chưa thể siêu thoát là vì còn vướng bận về máu mủ của mình. Trong
khoảng thời gian cậu phát điên, ta từng nghe tiếng khóc của cô gái đó vô
cùng ai oán, cô ta luôn nhắc đến đứa con của mình. Cộng với giấc mơ của
cậu khi còn ở nhà ông Mừng, cậu có nói có một giọng nữ vang lên trong
đầu rằng hãy cứu con cô ấy.
Thước ngồi hẳn dậy, Thước hỏi :
— Nhưng nếu cô ấy có con, mà cô ấy chết rồi thì liệu đứa bé còn sống
không…?
Thầy Lương im lặng một hồi, xong thầy khẽ đáp :
— Điều này ta không chắc chắn, nhưng tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng
liêng, cao quý nhất trêи cõi đời này. Cô gái ấy tới thời điểm này vẫn mong
muốn ai đó cứu lấy con của mình thì ta có linh cảm rằng, con của cô ta vẫn
còn sống. Cũng như cậu vẫn hi vọng bạn mình còn sống vậy…….Còn nữa,
ta có một mối thù không đội trời chung với những gã thầy mo bẩn thỉu,
không coi trọng sinh mạng của người khác. Tên mo Chốc ấy, hắn sẽ phải
trả giá vì những gì hắn gây ra.