tưởng, dẹp bỏ nỗi sợ sang một bên để đi đến quyết định này. Đối diện với
nỗi sợ cũng chính là cách loại bỏ nó nhanh nhất, nhưng cũng chính là cách
nguy hiểm nhất.
Thầy Lương nhìn vào chiếc balo Thước đang đeo trêи lưng, qua nhiều ngày
đi đường, balo của Thước đã xẹp và nhẹ đi trông thấy, bởi những thức ăn
dự trữ đem theo gần như đã dùng hết sạch. Càng đi lên miền sơn cước,
càng ít dân cư sinh sống, tối qua hai người đã phải ngủ ven đường bởi
không tìm được nhà dân. Cũng đúng thôi, địa hình nơi đây toàn núi đá,
đường đi không thuận lợi, không thể mong đợi gì hơn.
Thầy Lương nói :
— Để vào trong rừng, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị lương thực đem
theo chứ…? Nhưng xem ra chỗ này không có người sinh sống thì phải…?
Thước cười rồi đáp :
— Thế cho nên tôi mới nói, thầy cần tôi đi cùng đó….Hì hì hì.
Thầy Lương ngạc nhiên :
— Nói vậy là cậu cũng đã có dự tính trước điều này rồi sao…?
Thước gật đầu :
— Tất nhiên rồi, đây cũng chính là lý do vì sao 2 ngày trước, khi đi qua
một thị trấn, tôi lại không mua lương thực đem theo đi đường. Thứ nhất bởi
tôi biết, đường đi vào Xím Bạc rất hiểm trở, việc mang vác nặng sẽ kéo
theo nguy hiểm và mất sức. Còn điều thứ 2, đúng là nơi đây là miền vùng
núi hoang vu, nhưng không vì thế mà không có người sinh sống. Chỉ là rất
ít mà thôi, nhưng may mắn tôi biết một ngôi làng nhỏ nằm ở một thung