— Thầy tìm ngoài chợ này không có đâu, nhưng con biết một chỗ, hi vọng
là có. Thầy đi theo con đến chỗ này.
Dứt lời, Mẹo ra hiệu cho thầy Lương đi theo mình, Mẹo dẫn thầy Lương đi
vào một con đường khá vắng vẻ, nhà dân khá thưa thớt. Hai bên đường đều
có lạch nước, chỉ tiếc là thời tiết lâu không có mưa, nắng hạn kéo dài nên
lạch nước cũng gần như là cạn nước. Vừa đi Mẹo vừa thở dài :
— Nắng nóng mà cứ tiếp tục kéo dài thế này, sợ một thời gian nữa không
còn chống chịu nổi. Cả làng, cả xã bây giờ chỉ còn trông đợi vào nguồn
nước giếng với giếng khoan. Mà mấy ngày gần đây mực nước cũng đã
giảm rõ rệt, giếng khoan bơm lên mãi mới được một ít. Lát về nhà, chắc
con phải quẩy thùng đi canh nước mới được.
Đi qua một rặng tre, thầy Lương chợt đứng lại, chỉ về phía rặng tre, thầy
Lương nói với Mẹo :
— Chậc, tre của làng này còn ra cả quả. Người xưa có nói, khi mà quả tre
xuất hiện, năm đó, vùng đất đó sẽ gặp nhiều tai ương, hạn hán, dịch bệnh.
Hừm, cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều đang đúng. Rặng tre này e
là không còn sống được bao lâu nữa.
Mẹo mặt buồn rầu, đối với gia đình Mẹo mà nói, bình thường đã cực khổ,
nay còn thêm những điềm xấu như lời thầy Lương nói thì không biết phải
sống làm sao. Chỉ tay về phía trước, Mẹo nói :
— Kia rồi thầy, cái lán phía trước chính là nơi mà chúng ta cần đến…
Chương 7: ” Bả “