Thước cúi mặt khẽ gật đầu :
— Đúng là như vậy.
Lão Xèng tiếp :
— Vậy là các cậu đã bỏ cuộc và quay về……Thế mà tôi cứ đinh ninh,
những ai đi vào rừng tìm vàng đều chết hết cả rồi chứ. Tôi nói vậy là bởi vì
nhiều năm về trước, cũng có những người đi tìm vàng rồi ghé qua nơi này,
nhưng chẳng có ai quay trở ra cả.
Thước nắm bàn tay lại, run run giọng, Thước nói :
— Nhóm của tôi, và cả A Bường mà ông vừa nhắc đến…..Tất cả đều đã
chết, chỉ…chỉ có…tôi là người may mắn sống sót thoát khỏi đó mà thôi.
Lão Xèng sững người khi nghe Thước nói như vậy, đứng ngoài đường nói
chuyện không tiện cho lắm. Hơn nữa dường như lão Xèng cũng đã nhận
thấy chút gì đó trong lời nói của Thước có liên quan đến việc mà Bảo đang
làm, lão Xèng đáp :
— Trời cũng sắp tối rồi, dù sao gặp gỡ như thế này cũng là có duyên. Tôi
có ý này không biết hai người có đồng ý không..? Trước mắt cả hai cũng
chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, hay là về tạm nhà tôi. Tuy không rộng rãi
nhưng chỉ để nằm ngủ thì không vấn đề gì. Đồng ý chứ…?
Thầy Lương cúi đầu cảm ơn, thầy Lương trả lời :
— Nếu được như vậy thì còn gì bằng, làm phiền ông rồi.
Lão Xèng mỉm cười :