đăm chiêu suy nghĩ rồi lục tìm quá khứ trong đầu. Bởi cũng như Thước,
nếu Thước ít khi gặp người đặc biệt như lão Xèng thì ở làng này, cũng
không mấy khi gặp được những người từ nơi khác đến. Sau một hồi cố
gắng nhớ kỹ lại thì lão Xèng cũng nhớ ra, chỉ có điều người mà lão Xèng
ấn tượng không phải Thước mà là A Bường.
Lão Xèng nói :
— Gần 2 năm trước, mua nấm…….Có phải khi đó cậu đi cùng một người
nữa, một người da ngăm đen, mắt sắc, tóc xoăn dài đúng không…?
Thước gật đầu lia lịa, bởi những gì lão Xèng vừa mô tả chính là đặc điểm
nhận dạng của A Bường.
Lão Xèng cười lớn :
— Ha ha ha ra là thế, tôi thực sự ấn tượng với người đó, anh ta có cặp mắt
rất tinh tường. Không chỉ nhìn qua đã đọc tên được hết các loại nấm, mà
anh ta còn biết được quãng thời gian nấm sinh trưởng, công dụng của riêng
từng loại. Thì ra là hai người các cậu…..Ta nhớ ra rồi.
Thước đáp :
— Đúng vậy, người mà ông vừa nói chính là A Bường, một người rất giỏi
về việc đi rừng, anh ta am hiểu tất cả mọi thứ về rừng núi. Không ngờ, sau
từng ấy thời gian lại gặp ông ở đây.
Lão Xèng chợt nheo mày, lão Xèng hỏi :
— Khoan đã, vừa rồi cậu nói…..gần 2 năm trước các cậu mua lương thực
để đi vào rừng. Lúc đó tôi đã ngờ ngợ hai cậu là người đi tìm vàng…..Có
đúng vậy không…?