Thước rối rít :
— Xin…xin lỗi….Tôi vô ý quá.
Một giọng đàn ông trầm khàn cất lên :
— Không sao.
Người mà Thước vừa đụng phải chính là lão Xèng, một lão già hơn 60 tuổi,
nhưng có một cơ thể cường tráng, rắn chắc kinh người. Bởi vậy nên khi
đụng trúng, Thước còn tưởng mình vừa chạm phải một gã hộ pháp nào
chứ…? Và điểm đặc biệt nhất chính là ông già gân ấy có một mái tóc cực
kỳ quái dị, búi tóc đen xì, dài và rất dày cuộn cả xuống phần cổ.
Nhìn lão Xèng, Thước ú ớ, người như lão Xèng trong làng này, mà không,
phải nói là đã đi nhiều nơi nhưng Thước không gặp được mấy ai như lão
Xèng. Thế nên có điều gì đó khiến Thước thấy quen quen. Thước chắc
chắn đã gặp lão Xèng ở đâu rồi. Nhưng trong lúc Thước còn đang suy nghĩ
thì lão Xèng lên tiếng hỏi :
— Hai người không phải người ở đây….? Hai người đang tìm kiếm hay
muốn đi đâu đó à….?
Thầy Lương khẽ cười rồi gật đầu đáp :
— Không giấu gì ông, chúng tôi mới vừa đến đây chiều nay. Chắc có lẽ do
là người lạ nên đến giờ vẫn đang loay hoay tìm một chỗ dừng chân để nghỉ
ngơi. Đã khiến ông phải bận tâm rồi….
Đột nhiên Thước ồ lên kinh ngạc, Thước nhìn lão Xèng rồi nói lớn :