— Tôi tên xèng, ở đây mọi người gọi tôi là lão Xèng. Vậy đi theo tôi,
chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây.
Thước hỏi :
— Ông nói thú vị là sao…?
Lão Xèng đáp :
— Cứ đi rồi biết, tôi cũng có một vài thứ muốn nghe từ cậu. Đợi về đến
nhà tôi sẽ nói.
Thầy Lương cũng đáp lại lời lão Xèng :
— Thật trùng hợp, chúng tôi cũng có một vài chuyện muốn hỏi lão, vậy ta
đi thôi.
Đi theo lão Xèng, thầy Lương cùng Thước được dẫn tới một ngôi nhà nằm
tách biệt trêи một quả đồi, nhà được dựng bằng gỗ khá chắc chắn. Mở cổng
tre, lão Xèng chỉ vào trong rồi nói :
— Đây là nhà tôi, hiện tại chỉ có một mình tôi ở đây nên hai người cứ tự
nhiên. Chum nước ở phía sau, có thể ra đó để rửa mặt mũi. Chắc cả hai
cũng đói rồi, để tôi nấu cơm đãi hai người.
Thước xua tay :
— Ấy chết, chuyện cơm nước sao dám phiền ông được. Cứ để tôi…
Lão Xèng gạt đi :