một điều, tôi không biết mình phải đi hướng nào. Bốn bề xung quanh là cây
cối bạt ngàn, không la bàn, không đường đi, tôi đã bị lạc. Tôi càng cố thì lại
càng vô vọng và cứ thế tôi lạc trong rừng 4 ngày.
Thước hỏi tiếp :
— Anh biến mất những 4 ngày vậy mà những người còn lại không đi tìm
sao..?
Bảo nói :
— Chính vì sợ họ không thấy sẽ đi tìm nên trước khi đi, tôi đã để lại một
mảnh giấy, trêи đó có lời nhắn rằng tôi có việc quan trọng nên sẽ quay về
trước. Thế nên trong những ngày đó, ai cũng đinh ninh tôi đã về nên không
đi tìm. Đến ngày thứ 4, không thức ăn, nước uống đem theo cũng đã hết.
Không chỉ vậy, tôi còn ngã xuống một vách núi, điều cuối cùng mà tôi nhìn
thấy trước khi lịm đi chỉ là một màn sương trắng xóa. Khi đó tôi nghĩ tôi đã
chết rồi. Nhưng khi tôi mở mắt, choàng tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm
trong 1 căn nhà sàn bằng gỗ, cơ thể tôi đau nhức, cử động khó khăn. Có
những vết thương chảy máu đã được đắp bằng những thứ lá rừng mà tôi
không biết tên. Còn chưa biết mình đang ở đâu thì một cô gái xuất hiện, cô
ấy tiến lại gần chỗ tôi nằm, biết tôi tỉnh lại nhưng cô ấy không nói gì cả, chỉ
nhẹ nhàng bóc những bã lá rừng đang đắp trêи vết thương của tôi ra rồi
dùng vải thấm nước lau sạch, sau cùng cô ấy thay bằng loạt lá mới đã được
giã từ một cái cối đá nhỏ. Khi tôi cất lời hỏi, cô ấy cũng không trả lời. Tôi
nghĩ có lẽ là do cô ấy không hiểu tôi nói gì, nhưng tôi biết, tôi còn sống là
do cô gái này cứu mạng. Ngoài các vết thương ở phần mềm, tôi còn bị rạn
xương sườn do lúc ngã xuống vách đá, cũng may vách đá đó không quá
cao, bên dưới lại là những bụi cây rừng nên va đập không khiến tôi mất
mạng.
Thầy Lương hỏi :