— Ngôi nhà sàn mà cậu nói, có phải cũng chính là ngôi nhà sàn mà nhóm
của Thước đã tìm thấy trước khi bị mo Chốc bắt được.
Bảo trả lời :
— Tôi nghĩ là vậy, theo như lời Thước mô tả, thì chính là ngôi nhà sàn đó.
Hàng ngày cô gái ấy chăm sóc cho tôi, nhưng cô ấy cũng chỉ đến vào lúc
buổi trưa, và chập tối. Tôi nằm một chỗ mất khoảng 3 ngày, khi cơ thể đã
hồi phục thì tôi cũng đã có thể gượng dậy, mặc dù vẫn còn khá đau đớn.
Tôi sực nhớ ra chiếc ba lô, bên trong có chứa những vật dụng quan trọng.
Nhưng tìm quanh nhà không thấy, nghĩ chắc có lẽ đã rơi mất trong rừng, dù
sao giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Lần mò đi xuống bên dưới, lúc này
tôi mới phát hiện ra, chẳng có ngôi nhà nào khác ở đây cả. Trước đó tôi còn
nghĩ nơi đây sẽ có nhiều người sinh sống, tôi còn cho rằng mình được bà
con đồng bào tìm thấy khi bị nạn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra không có ai
khác, khu rừng mà tôi đang đứng cũng hoàn toàn khác với những gì tôi
nhìn thấy trước đó. Nói một cách đơn giản, nó giống như tôi đã lạc đến một
nơi hoàn toàn khác biệt.
Nghe đến đây, Thước vội nói :
— Đúng……đúng vậy….Tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao, nhưng
chúng tôi cũng có cảm nhận như vậy, từ cây cối, cho đến cảnh vật, nó rất
khác.
Bảo gật đầu :
— Đúng vậy, điểm khác biệt nhất chính là thảm thực vật, rừng nguyên sinh,
tôi có cảm tưởng mình như đang đứng trong một khu rừng thuở sơ khai,
không có con người sinh sống. Và điều này càng khiến tôi tò mò về cô gái
kia, cô ta đến từ đâu, tại sao chỉ có một mình cô ấy…? Khi thấy tôi đứng