mắt chỉ nhìn thôi cũng thấy hơi ghê ghê, bởi lão Xèng luôn cuộn phần tóc
của mình quanh cổ. Cứ như lão đang nuôi một con trăn trêи đầu vậy. Lão
quyết định cắt bỏ bộ tóc cũng đủ hiểu lão đã sẵn sàng đặt cược mạng sống
của mình vào chuyến đi tìm ” Làng Sương Mù “.
Giờ đây, ngồi trước bếp lửa, lão Xèng với cái đầu trọc lóc, ai nhìn lão cũng
thấy không quen chút nào. Nhưng với quả đầu trọc ấy, nhìn lão Xèng càng
hầm hố, gân guốc hơn. Rất hiếm có người nào năm nay đã 60 tuổi mà vẫn
giữ được một thể trạng ghê gớm như lão Xèng. Phải tới hôm nay, Bảo mới
được chứng kiến khả năng của lão Xèng. Trước giờ, Bảo chỉ biết lão Xèng
giống như một người đứng đầu, ở những bản, những buôn làng khác thì
người ta gọi những người như lão Xèng là già làng, còn ở đây mọi người
đều gọi lão là ” Lão Xèng “. Sau khi cạo trọc, lão Xèng lục tìm trong góc
nhà ra nào là cung, nỏ, mũi lao…..Tiếp đó lão hì hục đẽo, vót, căng dây,
sửa lại cái nỏ đã cũ kỹ.
Thước vừa ngồi xem vừa hỏi :
— Lão định đem theo cả cái này sao…?
Lão Xèng giương nỏ lên phía trước, nhắm mắt ngắm nghía, xong lão trả lời
:
— Tất nhiên rồi, ngoài việc dùng để săn bắn. Nó cũng là một thứ vũ khí
hữu dụng. Chẳng phải cậu kể, đám người sống trong ngôi làng đó rất hung
dữ hay sao…? Muốn sống sót, đầu tiên phải biết cách tự bảo vệ bản thân
mình. Đây không phải trò chơi đi tìm kho báu.
” Víu “
” Phập ”