Một mũi tên phóng ra từ nỏ ghim chính giữa thân cây cách đó phải tầm
20m. Lão Xèng cười lớn :
— Khà khà khà, tốt lắm, xem ra cả nỏ cũng như bản thân ta vẫn dùng tốt.
Thước vội chạy đến chỗ gốc cây, mũi tên cắm vào khá sâu, phải dùng sức
Thước mới rút ra được. Quay lại chỗ lão Xèng, Thước trầm trồ :
— Uy lực mạnh thật đó, tôi cũng từng được chứng kiến bắn nỏ, nhưng
không mạnh như thế này.
Lão Xèng nói :
— Điều này tùy thuộc vào người chế nỏ, nỏ của tôi có thể bắn xa trêи
100m vẫn đạt được độ chính xác với lực sát thương lớn.
Đưa ánh mắt nhìn sang Thước, lão Xèng nắm chắc chiếc nỏ, lão nói lạnh
lùng :
— Nếu như có ai đe dọa đến tính mạng của những người trong nhóm, tôi sẽ
dùng nỏ bắn thủng tim của hắn.
Thước hào hứng đáp :
— Đúng là có lão đi cùng, tôi thấy yên tâm hơn hẳn.
Không làm phiền lão Xèng nữa, Thước đi chuẩn bị tiếp một số đồ dùng cần
thiết. Ánh mắt của lão Xèng vẫn nhìn theo Thước thăm dò, lão thở hắt ra
rồi lẩm bẩm :
— Vậy sao….?