Quay trở lại thời điểm hiện tại, thầy Lương nói :
— Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi phải không..?
Thước trả lời :
— Về lương thực, nước uống tôi và Bảo đã chuẩn bị đầy đủ, may mắn khi
dân làng ở đây họ đều tích thịt bằng phương pháp sấy khô, vậy cho nên
việc bảo quản trong một thời gian lâu không phải là vấn đề lớn. Vì có thêm
Bảo cùng với lão Xèng nên chúng ta đã có thể đem theo nhiều hơn. Sẽ đủ
dùng trong vòng 1 tháng.
Bảo tiếp :
— Những thứ có liên quan như bản đồ, ảnh chụp, cùng một vài dụng cụ
trong đo đạc địa chất, địa hình tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ.
Bảo chỉ tay về phía balo của mình, chợt Thước thấy bên dưới nền nhà có
một vật khá là lạ, cầm lên Thước hỏi :
— Ủa, cái này là gì vậy..?
Bảo đáp :
— À, đó là một loại đèn pin đeo trêи đầu, nhưng không còn pin nên không
thể sử dụng được nữa. Hàng của Mỹ đấy, đời cổ rồi nhưng chẳng hỏng hóc
gì.
Giờ Thước mới thấy, ngoài đèn pin đội đầu, Bảo còn có những đồ dùng,
máy móc nhỏ nhỏ khác.
Bảo tiếp :