Thầy Lương tiếp :
— Đừng lo, ta đã có cách, nhưng trước khi trời sáng, ta cần mọi người giúp
một tay. Giờ thì tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức đã. Lưng của ta
cũng đã mỏi nhừ hết rồi….Khà khà khà.
Trong lúc đó, Thước thấy lão Xèng đang dùng những mảnh vải màu đỏ
buộc lên cành cây.
Thước nói :
— Lão đang đánh dấu đường mà chúng ta đi qua phải không..?
Lão Xèng gật đầu :
— Đúng vậy, ít nhất khi trở ra chúng ta vẫn có thứ để xác định phương
hướng.
Bảo đi lại gần, Bảo lắc đầu :
— Tôi cũng đã làm thế, nhưng bắt đầu từ nơi này trở đi, việc làm này
không có tác dụng.
Lão Xèng ngạc nhiên hỏi :
— Tại sao lại như vậy….?
Bảo đáp :
— Tôi không giải thích được, có thể là do tôi không đi đúng đường mình
đã đánh dấu. Nhưng mỗi khi trở ra, tôi chẳng thể nào tìm thấy dấu mà mình