— Không cần lo lắng, xưa nay ta không cũng đâu cần dùng tới đồng hồ để
xác định giờ giấc. Nhưng ta nói trước, việc chúng ta sắp làm sẽ có chút
đáng sợ đấy nhé….Khà khà khà.
Ăn cơm xong, mọi người tranh thủ nghỉ sớm. Thước và Bảo đặt lưng là ngủ
được ngay, thầy Lương cũng chợp mắt được một lúc. Bỗng gần nửa đêm,
thầy Lương nghe thấy có tiếng bước chân đạp trêи cành củi khô. Mở mắt
tỉnh dậy, thấy trong lều thiếu mất một người, đó chính là lão Xèng. Lửa bên
ngoài vẫn cháy, chứng tỏ có người thức canh cho thêm củi vào.
Bước ra, thầy Lương thấy lão Xèng đang ngồi đó, thầy Lương hỏi :
— Lão không ngủ chút nào sao…? Có phải giấc mơ đó vẫn khiến lão bất
an…?
Lão Xèng gật đầu, lão Xèng thẳng thắn đáp :
— Đúng như vậy, cho dù chỉ là mơ nhưng tôi không thể không cảnh
giác……Và….còn một điều này nữa……khiến cho tôi không ngủ được…
Thầy Lương nheo mày :
— Là điều gì vậy…?
Lão Xèng quay mặt lại, ánh mắt hoang mang, lão Xèng nói :
— Cậu…..Bảo….cậu ta….nói đúng……Chúng….biến….mất rồi….