đã để lại cả. Cứ như thể có ai đó đã gỡ chúng đi vậy.
” Phập “
Lão Xèng dùng dao băm một nhát vào phần thân cây, gần ngay với cành mà
lão vừa buộc vải đỏ. Người dựng lều, người kiếm củi, người lấy nước……
Với sự tháo vát của tất cả, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Đêm nay,
tất cả sẽ ngủ lại ngay bên bờ suối. Bữa cơm đạm bạc gồm cơm trắng, canh
rau rừng ( lão Xèng hái ), măng tre nướng ( cũng lão Xèng đem về ), ít thịt
gác bếp, bên đống lửa, trong khu rừng đầy kỳ bí, những tiếng cú, tiếng côn
trùng kêu không ngừng nghỉ. Vừa ăn, Bảo vừa hỏi thầy Lương :
— Lúc nãy thầy có nói, trước khi trời sáng cần chúng tôi giúp làm một
chuyện…..Là chuyện gì vậy, thầy nói luôn được không..?
Thầy Lương đáp :
— Tạm thời ta chưa nói được, nhưng chúng ta sẽ ngủ, đến đúng 12h đêm,
tất cả phải cùng dậy. Khi đó làm gì chỉ cần thực hiện theo lời ta nói là được.
Bảo bỏ chiếc đồng hồ cầm tay ra xem, Thước cũng tò mò nhìn vào, Thước
nói :
— Sao đồng hồ lại chỉ 8h….?
Thước quên mất một điều, đó là những thiết bị điện tử khi vào trong khu
rừng này đều ngừng hoạt động. Bảo nhìn thầy Lương rồi nói :
— Làm sao để có thể xác định được lúc nào là 12h đêm, khi mà từ lúc bước
vào trong rừng, đồng hồ của tôi đã không còn chạy nữa.
Thầy Lương mỉm cười :