Trong lúc lão Xèng gọi Bảo và Thước dậy, thầy Lương lấy trong tay nải ra
một cuộn chỉ đỏ, buộc chỉ vào 4 thanh tre, mỗi thanh là 2 hàng chỉ, mỗi
hàng cách nhau 1 gang tay. Tiếp tục buộc 8 lá bùa có màu vàng vào hàng
chỉ dưới, mỗi hàng chỉ là 2 lá bùa. Sau cùng, thầy Lương buộc tiếp 4 cái
chuông bạc nhỏ bằng đầu ngón tay cái vào hàng chỉ phía trêи. Mọi sự xong
xuôi, giờ chỉ chờ đến thời gian đã định là bắt tay vào việc. Một cơn gió từ
đâu thổi qua khiến cây cối xào xạc, lều bạt lay động.
Đúng lúc ấy, lão Xèng, Bảo, Thước từ trong lều chui ra, gặp gió lớn, Bảo
hỏi :
— Sao bỗng dưng gió ở đâu thổi mạnh thế này…?
Nhưng sau câu hỏi của Bảo thì gió dần dịu đi, không gian cũng dần trở lại
yên tĩnh như nó vốn có. Đi lại chỗ thầy Lương đang đứng, Thước và Bảo
nhìn vào gốc cây lớn, Thước hỏi :
— Đây…đây là gì vậy….?
Thầy Lương quay lại đáp :
— Mọi người đã có mặt đông đủ, thôi được rồi, trước khi vào việc cũng
cần phải giải thích rõ với mọi người. Cũng chưa tới giờ, ngồi xuống đi nào.
Cho thêm củi vào lửa, thầy Lương chỉ tay về phía gốc cây lớn, thầy Lương
nói :
— Đó là một trận pháp trừ tà ma, lát nữa các cậu sẽ được nhìn thấy.
Thước nuốt nước bọt :
— Ma…ma sao…? Thầy nói…ở..ở đây…có..ma…ma hả…?