— Chẳng lẽ các cậu định dùng tay để đào đất à…?
Bảo khẽ mỉm cười, Bảo nói :
— Xưa nay tôi không tin vào những chuyện tâm linh, bùa phép, ma
quỷ……Vậy hãy cứ để tôi được mở mang tầm mắt một lần xem sao. Để tôi
đi phụ lão Xèng một tay, sau đó làm gì tiếp theo, thầy cứ sai bảo.
Bảo cũng đứng dậy, còn lại Thước, khác với 2 người kia, Thước là người
đã từng chứng kiến những hành động man rợ, kinh dị, tàn ác của mo Chốc.
Những ám ảnh kinh hoàng ấy vẫn luôn hiện hữu trong đầu của Thước. Cảm
xúc của con người là thứ không thể nói dối, cho dù Thước đã nhiều lần hạ
quyết tâm, nhưng nỗi sợ sâu thẳm bên trong Thước cứ mỗi lần nhắc đến mo
Chốc lại trỗi dậy.
Thầy Lương nói với Thước :
— Ta biết cậu rất sợ, phải tận mắt chứng kiến bạn bè của mình chết trong
đau đớn thật không dễ dàng gì. Bản thân cậu cũng giống như từ cõi chết trở
về, đi cùng ta đến tận đây đã là một cố gắng rất lớn. Không cần miễn
cưỡng, chỉ cần dừng lại ở đây, cậu vẫn có thể quay trở lại.
Thước nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, cúi mặt xuống, mồ hôi khẽ lăn
trêи gò má, Thước không nói gì. Phía đằng sau, lão Xèng và Bảo đang đẽo
nhọn những đoạn cây để làm dụng cụ đào bới. Thầy Lương nhìn lên bầu
trời rồi khẽ đưa tay lên bấm độn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến 12h đêm. Để
cho Thước bình tâm ngồi đó suy nghĩ, thầy Lương tiến lại chỗ lão Xèng và
Bảo.
Lão Xèng nói :
— Đã xong rồi đây, bây giờ thầy muốn chúng tôi làm gì…?