“ Ù….Ù…..ù……vù….”
Càng lúc thầy Lương càng đọc mật chú lớn hơn.
“ Phật…..Phật….Phật “
Lều bạt phía sau bị gió thổi phần phật, trong tiếng gió, Thước, lão Xèng,
Bảo vô hình chung đều nghe được một âm thanh gai người :
“ Hú……hú…..hú….”
“ Hư….ư….hư…..hư…”
Tiếng gió hú nghe như tiếng người đang đang rêи rỉ,ai oán, đau khổ. Gió
mỗi lúc một thổi mạnh hơn, đống lửa trước mặt gần như sắp bị gió tạt tắt.
Trước mặt thầy Lương, những sợi chỉ đỏ đang lay động, kèm theo đó là
tiếng chuông bạc vang lên :
“ Leng…Keng….Leng…Keng….Leng…Keng “
Từ phía cái cây lớn, cành lá xào xạc, một âm thanh ma mị, gai góc rít trong
tiếng gió :
“ Két….Két….Ngéc…..Ngéc “
m thanh đó khiến Thước, lão Xèng và Bảo phải nổi da gà.
Thầy Lương nói :
— Ta đến đây để cứu giúp linh hồn ngươi thoát khỏi cảnh bị trấn giữ bởi tà
thuật. Nỗi oán hận của ngươi ta có thể cảm nhận được, hãy để ta giải thoát