cho ngươi.
Những sợi chỉ đỏ quây quanh gốc cây lớn bỗng chốc như bị kéo căng, tuy
mỏng manh, ấy vậy mà lại không bị đứt. Tất cả những đồ vật của thầy
Lương đều đã được trì chú, lúc này cả chỉ, cả những lá bùa đều phát ra ánh
sáng.
m thanh gai người vẫn phát ra từ phía cái cây lớn :
“ Ngéc…..ngéc….ngừ…..ngừ..”
“ Kẹt….kẹt…..kẹt….kẹt “
Tiếng kẽo kẹt vang lên trêи những cành cây, kèm theo đó là một giọng nói
u uất :
“ Các….ngươi….đều….phải…chết “
“ Hư….ư…..hư….hư….”
Thầy Lương tiếp tục đọc chú, tiếng chuông bạc vang lên bốn phía quanh
gốc cây :
“ Keng…Keng…Keng “
“ Leng…Keng….Leng…Keng….Leng…Keng “
Lão Xèng cùng với Bảo bắt đầu cảm thấy một áp lực đang đè nặng lên cơ
thể của họ, cứ mỗi tiếng kẽo kẹt vang lên, họ lại cảm thấy khó thở. Trong
đầu họ văng vẳng tiếng nói như từ lòng đất vọng về :
“ Các…người….sẽ….phải…chết “