— Chính…chính là nó…..Đúng là nó rồi…..Thước, cậu có còn nhớ vị trí
mà cậu đã bẻ cây hoa này chứ..?
Thước trả lời luôn :
— Tất nhiên là nhớ rồi, chỗ tôi đào nấm cũng đâu có xa nơi này mấy
đâu…? Mà sao thầy cứ hỏi mãi về cái cây này vậy…? Ăn nó ngon lắm
à….?
Thầy Lương phá lên cười :
— Ha ha ha…..Ha ha ha….Đúng là ông trời vẫn chưa tuyệt hết đường sống
của lão Xèng. Có được thứ này thì lão Xèng sẽ sống, chắc chắn sống….Ha
ha ha….Ha ha ha.
Nghe thấy vậy, Bảo vội vã chạy đến, loạng choạng thế nào mà Bảo vấp té
rồi ngã sấp ra đằng trước, nhưng như vậy cũng đâu có xá gì khi mà Bảo
vừa nghe thấy rất rõ những gì thầy Lương nói.
Gượng dậy, Bảo hỏi :
— Thầy Lương……Thầy…vừa…vừa nói là thật….phải không…? Có
cách….để cứu lão Xèng rồi phải không thầy…?
Thầy Lương nhìn Bảo, khẽ gật đầu thầy Lương trả lời :
— Đúng vậy, nhưng trước tiên, cậu Thước phải dẫn ra đến nơi mà cậu bẻ
cây hoa này đã. Nhanh lên, tranh thủ trời vẫn chưa tối hẳn, chúng ta phải đi
luôn mới được.
Đặt hết trái cây với nấm xuống đất, Thước vâng dạ rồi đi trước dẫn đường,