Bảo muốn đi theo nhưng cần phải có một người ở lại trông nom tình trạng
của lão Xèng, để cho Bảo yên tâm mà phấn chấn trở lại, thầy Lương quả
quyết :
— Không cần phải lo lắng nữa, lão Xèng sẽ sống, ta chắc chắn như
vậy…….Cậu ở lại, đợi ta và Thước quay về. Lần này ta hứa sẽ không để
cậu thất vọng.
Dứt lời, thầy Lương rời đi, dù chưa biết thầy Lương sẽ dùng phương pháp
gì để giải độc cho lão Xèng, nhưng trong từng lời nói, trong ánh mắt của
thầy Lương đã thể hiện sự bình tĩnh vốn có, nó khiến cho người khác cảm
thấy tràn đầy tin tưởng và hi vọng.
Trêи đường đi, Thước hỏi :
— Cái cây mà tôi đem về thực sự quan trọng đến vậy sao…? Mà tại sao lại
phải quay lại chỗ tôi bẻ nó….?
Thầy Lương mỉm cười đáp :
— Lần này cậu đã lập được công lớn rồi, có thể nói, mạng sống của lão
Xèng là do cậu cứu…….Còn tại sao chúng ta phải quay lại nơi cây hoa này
mọc, loại cây này có thể coi là thần dược trong việc giải độc, phần thân bị
cậu bẻ cũng có tác dụng giải độc, nhưng thứ tinh túy nhất lại là phần củ
nằm ở dưới đất cơ.
Thước hỏi tiếp :
— Nhưng rốt cuộc, đây là loài cây gì mà thầy nói nghe có vẻ cực kỳ hữu
dụng….?
Thầy Lương trả lời :